Đánh giá Đàm_Tự_Đồng

Trích nhận xét của học giả Nguyễn Hiến Lê:

Đàm Tự Đồng cực lực bài xích tinh thần thủ cựu. Ông cùng với Lương Khải Siêu dùng thể văn "thời vụ" để đả phá hết những gì trói buộc con người, xây đắp một thế giới mới. Đó là một thế giới "nhân đạo", một thế giới "đại đồng". Thơ của ông đều là những bi ca khảng khái. Ông thường tự ví mình với những loài chim hoàng hộc, bạch hạc, muốn lập nên sự nghiệp "nhung mã" của những bậc tráng sĩ. Năm 1898, thấy phái Hậu đảng đàn áp quá, ông bảo: Các nước biến pháp đều phải đổ máu mới thành công. Nay ở nước ta chưa thấy ai đổ máu vì biến pháp, vì vậy mà nước không khá được. Tôi xin làm người đầu tiên đổ máu vậy. Trước khi bị giết chết, ông ngâm bốn thơ mà hai câu cuối cực kỳ bi hùng:Ngã tự hoàng đao hướng thiên tiếu,Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn.Nghĩa là:Ta tự vung đao nhìn trời mà cười,Lưu lại gan mật cho hai ngọn Côn Lôn.[2]